Vỡ Tràn Chén Trăng..
Cùng Ai nhấp chén nghê thường
Cho trời thấm đất quyện hương trăng vàng
Cho ngầy ngật cả trần gian
Cho Ta quên mất tuổi hoang mang buồn
Cùng Ai nhấp chén càn khôn
Có mùa giao hưởng giữa hồn đêm Thu
Có men cay tỏa sa mù
Có trăm năm mãi miên du cõi vàng
Cùng Ai lạc chốn trần gian
Có sầu trần trụi phơi ngàn phiến đau
Có Ta trong góc riêng nào
Lặng thầm đếm những vì sao lạc loài
Cùng Ai giữa một cuộc đời
Chờ thiên thu đến ngỏ lời chia vui
Chờ mầm cỏ mọc, chôn vùi
Nỗi buồn thiên cổ ngậm ngùi đất nâu
Rồi cùng say khước đêm thâu
Ôm bầu tuế nguyệt ngâm câu thơ tình
Hồn bay lơ lững không hình
Nhẹ tênh quẳng gánh nhân sinh bên đàng
Giựt mình, ôi những đa đoan
Nghê thường một chén vỡ tràn mắt trăng
Giựt mình, mơ tưởng thường hằng
Đoạn trường, Ai biết lệ dâng chén mời
HaDiep