Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả

Duyên Mình..

Thơ Anh, tháp cổ gió ngân
Tình Anh sừng sững ngực trần duyên Em
Cúi bên suối mát lòng đêm
Nghe ngôn từ hát ngọt mềm môi nhau
Ngẩng lên, mây vũ huyền mầu
Gió bay chéo áo, ôi lầu đài trăng
Nghiêng vai tựa xuống hồn rừng
Nghe mùa lá trổi khúc thần giao hoan

Thơ Anh, lửa đỏ địa đàng
Tình Anh thắp sáng đỉnh ngàn năm thơ
Em cười trong mỗi giấc mơ
Ngắm đam mê rực rỡ giờ đăng quang
Ái tình khoe một dung nhan
Thiên hương ngự giữa lòng chàng thi nhân
Thơ Anh, bút ngọc nẩy nâng
Từng con chữ mộng trong lần tơ Em..

Trong lần tơ nắng hồng lên
Là mưa rơi xuống bồng bềnh thời gian
Hai bên nỗi nhớ ca vang
Tương tư nối tiếp cung đàn tương tư
Thơ Anh âm vỗ niệm từ
Em, con sóng vỡ tràn bờ hòa thanh
Tình Anh, triều động cuồng nhanh
Thơ Em, khởi sắc lên tranh duyên mình

HaDiep


Ha Diep - 20/11/2006 05:27 PM